Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đã quyết định bổ nhiệm Thomas Tuchel vào vị trí huấn luyện viên trưởng mới của “Tam sư”. Nhà cầm quân người Đức được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển Anh chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài từ World Cup 1966 tới nay.

Đội tuyển Anh sẽ bước sang chương khác, với một huấn luyện mới không phải là người Anh. Điều này cho thấy, vì sức ép thành tích, FA đã hết kiên định với huấn luyện viên nội. Bên cạnh đó, sự khan hiếm của các chiến lược gia giỏi người Anh buộc FA phải tìm tới Tuchel.

Sự thừa nhận của FA

Bạn không cần phải là một người quá tinh ý để thấy được quyết định của FA khi bổ nhiệm Thomas Tuchel làm huấn luyện viên đội tuyển Anh là một sự thừa nhận cho thất bại. Chẳng phải là việc Tuchel sẽ thành công ở vị trí này hay không, cũng không phải câu chuyện về lòng yêu nước hay có thể hát quốc ca trước trận, việc Tuchel dẫn dắt “Tam sư” nói lên nhiều điều về tình hình hiện tại của các chiến lược gia người Anh.

Một đội bóng luôn tìm cách cạnh tranh cho chức vô địch World Cup, đến từ nơi được coi là cái nôi của môn thể thao vua, lại không thể tìm được một HLV bản địa thích hợp. Đó thực sự là điều đáng tiếc với bóng đá xứ sở sương mù. Từ những ngày đầu tiên của bộ môn bóng đá, các quốc gia đã tìm kiếm sự trợ giúp từ nước ngoài. Năm 1913, Áo đã bổ nhiệm Jimmy Hogan (sinh ra ở Burnley, Anh) để làm việc tại đội tuyển quốc gia của họ. Tại Thế vận hội 1924, 9 trong tổng số 21 đội đã sử dụng ít nhất một HLV người nước ngoài, bao gồm Thụy Sỹ, đội đã lọt vào trận chung kết dưới sự dẫn dắt của Teddy Duckworth, cựu trung vệ MU sinh ra ở Blackpool.

Tuchel dẫn dắt đội tuyển Anh: Khi xứ sở sương mù khan hiếm thầy giỏi  - Ảnh 1.

Đúng là vai trò của HLV ngày càng trở nên quan trọng. Dần dần, chúng ta sẽ cởi mở hơn với làn sóng nhập tịch dù trước đó gây tranh cãi rất nhiều. Luis Monti từng chơi trong những trận chung kết World Cup đầu tiên, một lần cho Argentina và một lần cho Ý. Tuy nhiên, các quốc gia lớn thường gắn bó với những cái tên bản địa. Đội tuyển Ý chỉ có một huấn luyện viên ngoại là Helenio Herrera, người đã đồng dẫn dắt đội tuyển trong 4 tháng cách đây gần 60 năm. Herrera vốn có thái độ linh hoạt đối với quốc tịch của mình, khi ông sinh ra ở Buenos Aires với cha là một người vô chính phủ đến từ Andalusia. Ông cũng từng dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha trong 9 trận đấu ở hai nhiệm kỳ. Ngoài ra, hai lần thử nghiệm với HLV ngoại của đội tuyển Tây Ban Nha đều là với những cá nhân mang quốc tịch kép vào thời điểm họ được bổ nhiệm. Đội tuyển Đức chưa có HLV ngoại nào kể từ khi họ bãi bỏ Ủy ban lựa chọn huấn luyện viên năm 1926. Cả Brazil và Argentina đều chưa có HLV ngoại kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai, trong khi Pháp chưa có HLV ngoại kể từ khi Stefan Kovacs rời đi năm 1975 và đội tuyển Hà Lan cũng như vậy kể từ khi Ernst Happel dẫn dắt họ vào chung kết World Cup năm 1978.

Do vậy, việc bổ nhiệm Tuchel về cơ bản là một sự thừa nhận về nguồn cung HLV bản địa. Bóng đá Anh đã đấu tranh nhiều năm để sản sinh ra những cầu thủ có kỹ năng tốt nhất. Họ lên kế hoạch phát triển hệ thống học viện từ năm 2011 và sau đó cung cấp một lý thuyết phát triển tổng thể với chương trình DNA năm 2014. Anh sau đó đã vô địch World Cup U20 lần đầu tiên vào năm 2017. Năm ngoái, họ đã vô địch EURO lứa tuổi U21 lần đầu tiên kể từ năm 1984. Vào năm 2017 và 2022, Anh đã vô địch EURO U19 (trước đó họ chưa từng vô địch kể từ năm 1993). Hiện tại, “Tam sư” đang sở hữu quá nhiều cầu thủ có tố chất sáng tạo cao, điều khác hẳn so với một thập kỷ trước. Nói chung, các quy trình phát triển bóng đá của Anh đang giúp họ gặt hái thành công ở cấp độ cầu thủ, còn về nguồn cung HLV thì bóng đá xứ sở sương mù lại đang ngày một khó khăn.

Việc bổ nhiệm Tuchel làm thuyền trưởng đội tuyển Anh cho thấy bóng đá Anh đang chỉ làm tốt ở cấp câu lạc bộ với giải vô địch quốc gia. Tuy nhiên, những phát kiến mới về môn bóng đá, những nhà tư tưởng học trong môn thể thao này hay đơn giản là các chiến lược gia người Anh lại rất đỗi tầm thường và không mang tới sự thừa nhận về mặt tài năng.

Tương lai nào cho Tuchel?

Thực tế, trong sự nghiệp của mình, Thomas Tuchel đã một lần mang lại niềm vui cho người Anh, khi dẫn dắt Chelsea vô địch Champions League năm 2021. Thế nên, FA đặt niềm tin vào vị thuyền trưởng người Đức cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, việc Tuchel có đáp ứng kỳ vọng của FA và người hâm mộ bóng đá Anh hay không lại là chuyện ở thì tương lai. Với việc FA ký hợp đồng với Tuchel, lần thứ 3 trong lịch sử “Tam sư” được dẫn dắt bởi huấn luyện viên ngoại, sau 2 người là Sven-Goran Eriksson (2001-2006) và Fabio Capello (2007-2012). Tuy nhiên, điểm chung của họ là đều trắng tay với “Tam sư”.

Thêm một chi tiết khác nữa là, tại World Cup và EURO, chỉ có duy nhất một HLV ngoại giành chức vô địch là Otto Rehhagel (người Đức) khi đưa đội tuyển Hy Lạp đăng quang EURO 2004. Còn lại tất cả 38 chức vô địch đều là HLV người bản xứ dẫn dắt đội tuyển của nước họ. Ngay cả giải đấu lớn duy nhất trong lịch sử mà đội tuyển Anh đoạt chức vô địch là World Cup 1966 cũng do thuyền trưởng người bản xứ chèo lái. Thế nên, chưa có gì đảm bảo mối lương duyên giữa FA và ông Tuchel sẽ được kéo dài.

Trong khi các giải vô địch quốc gia Ý, Tây Ban Nha, Đức và Pháp có tỉ lệ HLV nội rất cao (Ý và Tây Ban Nha 16/20, Đức 8/18 và Pháp 7/18 HLV là người bản địa) thì ở Premier League, chỉ có đúng 3/20 HLV các đội là người Anh, và các đội của họ chẳng “khá khẩm” gì về thành tích. Có thành tích tốt nhất là Eddie Howe và Newcastle đang đứng thứ 8 với 12 điểm, kém Liverpool đầu bảng 9 điểm; Everton của Sean Dyche đứng thứ 15, còn với Gary O’Neil, Wolves đang đứng cuối bảng với chỉ 1 điểm sau 8 vòng đấu, chưa có được thắng lợi nào.

Viết Thành

Chủ đề:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *